"Nương, nương..."
Nắm chặt lấy tay của nương, Tàn Nguyệt lo lắng cắn môi, nước mắt nhanh chóng rơi xuống. Lời của nương, mặc dù bây giờ nàng không hiểu lắm, nhưng nàng nhớ kỹ, toàn bộ cũng nhớ kỹ...
"Nương, người không phải nói cha yêu người sao? Không nên đau khổ, không nên đau khổ, Nguyệt Nhi đi tìm cha, để cha tìm một đại phu tốt nhất cho nương, Nguyệt Nhi nhất định sẽ..."
Không chờ nương trả lời, Tàn Nguyệt liền bỏ tay nương ra, chạy nhanh ra ngoài. Bên tai, dường như nghe được nương đang gọi nàng, còn nói gì đó, nhưng nàng không nghe thấy. Khi đó, nàng chỉ biết là, muốn tìm cha, muốn tìm cha tới đây.
Cứ như vậy, nàng chạy ra ngoài, đoạn đường nàng chạy, nước mắt cũng theo bước chân của nàng rơi xuống trên đường. Lệ, làm mờ đôi mắt nàng, vài lần, thấy không rõ đường nên nàng ngã trên đất, nhưng nàng lau nước mắt, bất chấp đau đớn trên người lại bò dậy, lau mặt, tiếp tục chạy...
"Cha... Cha..."
Rốt cục, đến đại sảnh rồi, một bàn đầy người, cũng đang vừa cười vừa nói ăn cơm. Cha an vị ở chính giữa, bên cạnh có người giúp hắn gắp thức ăn, có người giúp hắn rót rượu, có người giúp hắn đấm lưng, có người giúp hắn xoa chân...
Nàng khi đó, kỳ thật rất nhỏ, nhỏ đến căn bản là không nhớ kỹ mấy thứ này. Nhưng nàng nhớ kỹ, nhớ rất rõ một khắc này.
"Cha, nương bị bệnh, người qua xem nàng một chút đi..."
Phù phù một tiếng, Tàn Nguyệt quỳ xuống đất, nụ cười trên bàn đã không còn, hằng hà vô số ánh mắt, "Hảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/2492496/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.