Đôi mắt đẹp nhìn Tàn Nguyệt nhận lấy, Hạo Nguyệt giống như trường ra một hơi, khóe miệng cong lên càng thêm mê người.
"Nhị tỷ, xin lỗi, chuyện thái tử ta cũng không giúp được cái gì..."
Nhận lấy mũ phượng và áo tân nương, Tàn Nguyệt xin lỗi nhìn nhị tỷ. Nguyên tưởng rằng, trải qua phong ba kia, hai người sau này rất khó trở lại thân cận như bình thường, không nghĩ tới Hạo Nguyệt chẳng những lại đây tìm mình, thậm chí lại còn tự tay làm mũ phượng và áo tân nương cho mình --
Việc này, hẳn là mẫu thân chuẩn bị, Hạo Nguyệt quan tâm mình như vậy, làm cho Tàn Nguyêt nhất thời có một loại cảm giác tỷ tỷ như mẹ.
"Tàn Nguyệt, nguyên lai là tỷ tỷ không tốt, mong rằng ngươi không lấy làm phiền lòng. Tỷ tỷ cũng nghĩ thông rồi, gả cho thái tử, cũng không phải chính ngươi muốn làm như vậy, ta không thể vì lợi ích bản thân mình, mà hại cả nhà chúng ta hả..."
Tay vuốt ve đầu Tàn Nguyệt, Hạo Nguyệt không dám nhìn đôi tròng mắt tinh khiết của Tàn Nguyệt, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào mái tóc mềm mại của Tàn Nguyệt. Vừa rồi nàng nói như thế, là cho chính mình nghe, cũng là để Tàn Nguyệt nghe, vì hạnh phúc của mình, nàng phải làm như vậy; ở tương phủ, Tàn Nguyệt phải phối hợp nàng.
"Nhị tỷ, cũng là ta sai, ngày đó ta không nên đi ra ngoài..."
Ngày đó, hội hoa mẫu đơn, bọn họ chính là quen biết ở nơi đó, trái tim Hạo Nguyệt hung hăng đau đớn: nếu như lúc ấy nàng không có lôi kéo Tàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/2492876/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.