"Này... Này..."
Tuy là đã nhìn quen nhiều sóng gió lớn, chứng kiến nội dung tờ giấy, hắn cũng là khiếp sợ không nói ra lời, chữ màu đen trên giấy trắng trong tay, viết thật rành mạch, rõ ràng, chính giữa là hai chữ "Hưu thư" khiến người kinh hách!
"Này, Địch Mân, này..."
Nhẹ buông tay, giấy trắng bay lên, Địch Mân bực mình mặt nhăn mày cau, rất nhanh lấy hưu thư lại, khẽ thở dài:
"Không sai, đây là ta đã chuẩn bị tốt từ sớm! Hừ, một người phụ nữ bất trung, cho nàng hưu thư còn không tiện nghi nàng rồi sao?"
"Nhưng là... Địch Mân, các ngươi còn chưa có thành thân hả? Nếu như ngươi không nghĩ lấy nàng, có thể..."
Hiên Vương bất an nhìn Địch Mân, trong thanh âm mang theo một chút ý không đành lòng. Hạo Nguyệt kia mặc dù có nơi không đúng, nhưng chưa thành thân, tướng công lại chuẩn bị hưu thư xong rồi, này, này cũng quá...
"Địch Mân, Hiên, các ngươi cũng ở chỗ này hả?"
Thanh âm sang sảng, mang theo gió xuân cao hứng đắc ý, mang đến một mạt hưng phấn, nhưng lây không được hai người bên trong phòng.
"Hoàng huynh, sao người lại đến đây?"
Đối với phố phường bàn tán, hoàng huynh hẳn là không phải hoàn toàn không biết đi? Vậy hẳn là cũng biết tâm tình Địch Mân, Địch Mân bị mất mát như vậy, mà hắn sao có thể hưng phấn vậy đây? (#Ami: đúng, muội muốn đập dô mặt >"
"Này, sao ta có thể không cao hứng đây? Nghĩ đến Tàn Nguyệt, ta nhân tiện... Được rồi, từ nhỏ đến lớn gặp qua nhiều phụ nữ như vậy, có thể đủ làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/2492882/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.