Tiếng kêu kì ảo vang lên không biết bao lâu, mây mù u ám trên đỉnh đầu dần tan đi, chiết xạ ra vầng sáng màu vàng như chẳng khác nào ánh nắng giáng lâm tại đáy biển.
Lâm Tri Ngư kinh ngạc đưa tay lên, muốn chạm vào ánh sáng nhu hòa ảo mộng kia, lại đột nhiên bị Tố Châu nắm chặt tay, bàn tay to lớn bao phủ bàn tay cậu, lòng bàn tay dán vào nhau, mười ngón tay đan xen nhau.
“Anh đưa em đi ngắm nắng.”
Trong tiếng hò reo của người cá và tiếng nước biển lưu động, tiếng Tố Châu trầm thấp mà rõ ràng, hắn kéo tay Lâm Tri Ngư, ôm cậu bơi về phía vùng biển sáng ngời như những tia nắng trên bầu trời.
Ánh sáng tuy chói nhưng không lóa mắt, nó hòa lẫn với dòng nước xanh biếc, thản nhiên cho người đụng chạm. Hai người cùng trôi nổi trong đám nước sắc màu lấp lánh, thu hết vùng biển của người cá vào trong tầm mắt.
Mãi đến khi trong tầm mắt xuất hiện một hòn đảo nhỏ đen sì, Lâm Tri Ngư mới hồi thần từ trận du lịch lãng mạn kinh ngạc vừa rồi, tia sáng không chiếu đến nơi này, hòn đảo phía trước tối tăm không rõ. Không chờ cậu hỏi, Tố Châu nghiêng người nói nhỏ bên tai cậu: “Đây là quỷ bạch tuộc.”
Hòn đảo này là Hải Thần? Lâm Tri Ngư nghi hoặc quan sát, trên mặt viết rõ ‘không thể tin nổi’.
Tố Châu gật gật đầu, ôm Lâm Tri Ngư vẫn đang sững sờ vào ngực: “Ôm chặt anh.”
Vừa nói xong, nước biển đột nhiên dập dờn kịch liệt, hòn đảo kia dường như đang lay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-voi-bien-sau/438501/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.