Tần Quan Vũ lại rùng mình...
Bầy rắn độc chung quanh loi ngoi chớp chớp, như nói lên đầy đủ sự hăm dọa cực kỳ ghê rợn...
Phượng Nghi cau mày lo lắng:
- Tôi đi trước mở đường máu, công tử hãy theo sau để cố thoát trùng vây nhé!
Tần Quan Vũ lắc đầu:
- Sống chết có mạng, tuy nhiên, vấn đề chưa phải là tuyệt vọng, vì rắn độc vẫn có thuốc giải, Phượng Nghi hãy yên lòng đừng vội, không sao đâu!
- Không, đã nguy hiểm lắm rồi, Tần công tử, hãy theo tôi...
Nói vừa dứt tiếng, Phượng Nghi vung mạnh đôi tay, hai giải lụa rút xé vào trong gió...
Tần Quan Vũ lắc mình qua, đưa tay giằng lấy tay nàng, nghiêm giọng:
- Khoan!
Phượng Nghi dừng tay lại:
- Công tử tính đã sai rồi, Cái bang Tam Lão dù có bản lãnh thế nào, cũng không thể thoát được hai trăm con rắn đang bao vây kín mít, nếu kéo dài thêm nữa, sự nguy hiểm lại càng nguy hiểm hơn lên...
Tần Quan Vũ hết sức cảm động, bao nhiêu nghi vấn đối với nàng gần như đã tiêu tan...
Thình lình, một giọng lạnh lẽo quát lên:
- Phượng Nghi, tình trạng này nàng đã thấy rõ chứ?
Tần Quan Vũ giật mình...
Rõ ràng tiếng thét đó là giọng của Hạ Hầu Viên Chủ!
- Ta đã thấy rõ mà còn mong muốn thoát thân thì quả là dại dột!
Phượng Nghi nhích môi khinh khỉnh:
- Đừng dọa dẫm, con người ai lại khỏi chết.
Sớm muộn gì cũng phải một lần chết thế thôi.
Muốn dùng sức mạnh uy hiếp ta là một việc điên rồ!
- Không, người khác chết không sao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vong-chi-dia/1622332/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.