Nhìn sửng vào mặt Thượng Quan Phượng một vẻ mặt nói lên những gì trong trắng ngây thơ, Tần Quan Vũ bất giác thửo dài.
Phải chăng nàng cũng như mình, cũng trong cái vô tình lọy vào vòng mưu lược của Phượng Hoàng Tiên Nữ ?
- Cô nương có thể cho tôi biết thêm một ít về nguyên nhân nào khác nữa, khiến cô nương đến đây chăng ?
Thượng Quan Phượng gật đầu nhè nhẹ :
- Cũng có thể..
Nhưng vấn đề này quan hệ về thân thế của tôi xin công tử giữ kín giùm cho nhé !
- Thôi !
Tần Quan Vũ nói một tiếng “thôi” ngắn ngủn rồi lại nín luôn.
Chàng nghĩ rằng một vấn đề bí mật của gia đình người ta mình không nên tọc mạch, nhưng Thượng Quan Phượng lại sợ chàng phiền, nên nàng vội hỏi :
- Công tử không muốn nghe à ?
Tần Quan Vũ mỉm cười :
- Không, tại hạ muốn biết lắm chứ ! Hiềm gì đó là chuyện riêng của cô nương nên tại hạ không muốn ép cô nương phải nói !
Thượng Quan Phượng lắc đầu :
- Sao công tử lại nói thế ? Thật ra, đây là một vấn đề riêng về thân thế của tôi, nhưng công tử đâu phải hạng người gian ác mà toi không thể cho biết đươhc ? Chẳng qua, chuyện này còn có dính líu đến vấn đề khác nữa, cho nên tôi nói ra chỉ sợ dấy thêm họa…
Tần Quan Vũ ngạc nhiên gạn hỏi :
- Sao alị dấy họa ?
Thượng Quan Phượng sắc mặt có vẻ hơi lo :
- Tần công tử chưa biết, trong động này còn nhiều ngõ ngách lắm, ngoài Trích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vong-chi-dia/1622361/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.