Sáu giờ chiều nhập nhoạng tối hôm đó, sau khi đợi Vương Tuyết Phi ra khỏi nhà, tôi bèn tiến lại gần đứa bé thiểu năng đang chơi đùa giẫm đạp giết chết lũ kiến bò trên đất dưới lầu.
Đứa bé thấy tôi đi lại chơi cùng thì tỏ vẻ khoái chí, lau nước mũi nhìn tôi cười một cách khờ khạo.
Tôi thấy thời cơ đã chín muồi, bèn hỏi nó vu vơ:
- Chú là A Hoa, mọi người thường gọi chú là Lưu Đức Hoa, còn cháu tên gì?
Đứa bé đó không hay biết tôi đang nói dối, ngỡ rằng tên tôi đúng là Lưu Đức Hoa, song hình như nó cũng không biết Lưu Đức Hoa là ai, vội hít nước mũi vào trong, thưa:
- Tên cháu hình như là Bảo Thạch, mọi người đều gọi cháu là Bảo Thạch ngốc.
Nói được đôi ba câu chuyện thì thấy Bảo Thạch ngốc cũng khá biết nói chuyện, tôi cảm thấy thật ra đứa trẻ này không giống những người bị thiểu năng trí tuệ mất hết ý thức như tôi vẫn tưởng, chỉ là khờ khạo hơn những đứa bé khác cùng trang lứa một chút mà thôi. Trí lực của cậu bé chắc bằng với học sinh tiểu học lớp một lớp hai.
Tôi hỏi :
- Bảo Thạch, chú thấy cháu sống cùng với một chị gái xinh đẹp, chị ấy là thế nào với cháu?
Bảo Thạch ngốc chỉ cúi đầu giết kiến, giết chết mười mấy con mới như chợt nhớ ra phải trả lời câu hỏi của tôi:
- À à...đó là chị ba, cháu không có nhà, lang thang trên phố xin ăn, chị ba thấy cháu đáng thương nên mới mang cháu về nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vong-tuan-hoan/2665073/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.