Sau khi chia tay A Tư Mãn Giang, tôi đứng dậy đi lại nhà hàng vừa xong lấy xe, nhưng lại phát hiện gã giám đốc của tửu lầu đang đứng trước cửa ra vào trợn mắt nhìn tôi, ý như muốn nói: "Cái tên này đúng là thích xía vào chuyện người khác, lại còn cho một thằng ranh con Tân Cương nhiều tiền như thế, đúng là thần kinh".
Vừa trông thấy cái bộ dạng tiểu nhân của gã là cơn thịnh nộ trong người tôi lại được dịp bốc lên ngùn ngụt, nghĩ bụng: " May cho ông là hôm nay tôi ăn cơm ở đây, không thì đã bị tôi cưỡi lên đầu rồi cho một bãi...."
Khi ấy tôi không buồn nghĩ nhiều nữa mà tiến vào trong tửu lầu, gã giám đốc thấy tôi đi vào ăn cơm, lập tức thu lại vẻ mặt hung hãn dọa người, mà tiếp đón tôi bằng nét mặt rạng rỡ.
Tôi chọn một chiếc ghế trống rồi ngồi xuống, nữ phục vụ nhanh chóng đi lại rót trà và đưa thực đơn cho tôi, đồng thời giới thiệu một loạt những món ăn cao lương mỹ vị tiếng lành đồn xa, nào tôm nọ cá kia...
Tôi xua tay gián đoạn những lời thừa thãi của cô ta, cũng không xem thích ăn gì, mà chỉ gọi bảy tám món đắt nhất trong thực đơn, lại thêm hai chai rượu ngon. Gã giám đốc đứng cạnh đó tuy thấy cử chỉ của tôi kỳ quặc, chỉ có một mình mà lại gọi nhiều món như vậy, nhưng vừa xong gã cũng thấy tôi cho đứa bé Tân Cương rất nhiều tiền, chi tiêu hào phòng, nên chắc mẩm tôi là một người có tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vong-tuan-hoan/2665075/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.