Đôi cánh của quái vật vừa giống ong lại như bướm đó biến hóa không ngừng, vừa xong là hoa cỏ sơn thủy, nháy mắt đã hóa thành hình một mỹ nữ mắt mày thanh tú khiến lòng người điên đảo.
Hoa văn trên cánh nó khiến tôi không thể rời mắt, nhất thời quên mất vấn đề sinh tử, cũng không lo bỏ chạy.
Mỗi khi quái vật đập cánh, lại có một thứ mùi hương phả vào mũi tôi, khiến máu tươi trong khoang mũi chảy ra như dòng nước.
Máu chảy vào miệng khiến đầu lưỡi mặn tanh, toàn thân kinh động, giờ tôi mới như chợt thức tỉnh.
Lúc này, quái vật đã ở tôi rất gần, không kịp nghĩ nhiều, tôi lấy tay chặn lấy lỗ mũi ngăn máu chảy, quay người toan bỏ chạy.
Quái vật dang rộng hai cánh, đuổi bám sát theo tôi.
Nghe sau mình có tiếng gió, tôi biết nó đang cách tôi rất gần, muốn dồn hết tốc lực rượt chạy, đầu óc mỗi lúc một tỉnh táo, nghĩ thầm, lục quân chạy kiểu gì cũng thua không quân, nếu cứ lao đầu cắm cổ chạy về phía trước thì hôm nay có trăm cái mạng cũng chẳng ăn nhằm gì.
Thế là trong nháy mắt chuyển người, tôi không chạy theo đường thẳng, mà chạy vòng quanh mộ của phục vụ viên cho nó đuổi theo.
Quái vật tuy tạm thời không làm gì được tôi, nhưng sức người có hạn, nếu cứ chạy vòng quanh tiếp thế này thì sức cạn lực kiệt mất.
Hơn nữa máu mũi vẫn chảy ròng ròng, nếu không chết vì mệt thì cũng chết vì mất máu. Sau khi chạy được vài vòng, đầu óc tôi bắt đầu choáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vong-tuan-hoan/2665081/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.