Xú Ngư bật cười ha hả, lấy tay vỗ vào mông bức tượng thiếu nữ bằng thạch cao nói:
- Thế mà dọa người ta chết khiếp, hóa ra chỉ là hai tảng đá.
Bầu không khí ngột ngạt quỷ dị giữa đêm vắng khiến tâm can tôi như bị một tảng đá đè nặng, thú thật là tính cách khoan thai tản mạn như thường ngày của tôi đang dần mất đi.
Nhưng vừa xong ba đại nam nhi chúng tôi còn nghi thần đoán quỷ, giờ mới biết hai cái bóng trắng đó chỉ là hai tảng đá, suýt chút nữa tự mình dọa mình sợ chết khiếp, nghĩ lại cũng cảm thấy rất buồn cười.
Bỗng cái tính trẻ con trong tôi được dịp "phát tác", bèn nhảy phắt lên cổ rùa , nói với A Hào và Xú Ngư:
- Cái bia đá mai rùa Vương Bát này thú vị lắm đấy nhé, trước đây mình từng được trông thấy nó trong miếu Thái An Đài rồi, chỉ là không to bằng cái này thôi.
A Hào cười nói:
- Tớ nói cho lão đại biết này, đây đâu phải bia đá Vương Bát cậu từng được thấy, cái bia mai rùa này là con thứ sáu của rồng, có thể đội được cả ba núi năm gò, sức mạnh vô biên.
Tôi lại cưỡi lên trên lưng rùa nói tiếp:
- Mình nói nó là Vương Bát thì nó chính là Vương Bát, cậu gọi nó là mai rùa, nó có đáp lại cậu không?
Tôi biết đấu lí không nổi với A Hào, vậy là lại chỉ tay vào mặt Xú Ngư nói:
- Đã thăm dò được tình hình của địch,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vong-tuan-hoan/2665089/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.