Hai đứa tôi vội chạy tới xem tình hình của A Hào, tuy đã lấy vải áo băng bó đùi nhưng máu vẫn chảy ra mãi. Có thể do mất máu quá nhiều nên A Hào mới bất tỉnh nhân sự như vậy.
Không kịp nghĩ nhiều, cần phải nhanh chóng tìm một nơi trú mưa trước đã, nếu cứ để cậu ấy nằm dưới trời mưa to thế này, vết thương có thể nhiễm trùng bất cứ lúc nào, và cái chân này có thể giữ được hay không còn rất khó nói.
Tòa đại trạch lớn tối ngòm đó tuyệt không dám bước chân vào, chúng tôi đành phải tìm một nhà dân bình thường, rồi đặt A Hào nằm trên giường.
Trải qua một hồi nguy nan, A Hào cũng từ từ tỉnh lại, mặt tái ngắt như cắt không còn giọt máu. Đằng Minh Nguyệt tìm được một ít nước mưa sạch rửa vết thương cho A Hào.
Tôi nhẹ tay cởi lớp vải băng bó vết thương trên chân A Hào, quan sát kỹ thì thấy, vết đao đó chỉ cần chém sâu thêm nửa tấc nữa thôi thì chỉ e chân đã bị chặt đứt lìa khỏi người luôn, máu tươi đỏ thẫm như nước máy chảy ra không ngừng.
Mà giờ chẳng có thuốc men nào cả, biết cầm máu sao đây? Xem ra giờ có giữ được chân hay không không quan trọng, việc trước tiên cần làm là phải cầm máu duy trì mạng sống.
Tôi bỗng nhớ tới một cách, bèn lấy trong túi lọ keo 502 và dải băng cao su.
Đằng Minh Nguyệt không hiểu tôi định làm gì, bèn hỏi:
- Anh lấy keo ra làm gì vậy?
Tôi nói:
- Cô chưa nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vong-tuan-hoan/2665098/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.