Trong bóng tối tờ mờ, đối phương không cất nửa lời, tuy không trông thấy đôi mắt của cô ta, nhưng tôi vẫn cảm giác được ánh mắt sắc lạnh oán hờn, chẳng khác nào hai lưỡi dao đang đâm vào lồng ngực tôi.
Thân thể tôi giống như bị nỗi bi thương nặng trịch ép đến khó thở, khiến toàn thân bất động.
Chỉ cần cô ta nhìn tôi như vậy thêm hai phút nữa thôi, thì tôi nhất định sẽ mất đi khả năng phản kháng. May thay khát vọng sinh tồn đã tạm thời ngăn chặn được sóng xung kích trong bóng tối.
Tôi hít sâu một hơi nhằm xua đuổi bóng tối trong tim, vội lần mò chiếc bật lửa để trong túi áo, tôi muốn có chút ánh sáng để xem xem đối phương rốt cuộc là ai và Đằng Minh Nguyệt đã đi đâu rồi?
Không ngờ, lửa vừa được bật lên thì ngay lập tức bị gió thổi tắt ngấm.
Tôi cứng đầu đánh lửa tiếp lần nữa, nhưng vẫn bị gió thổi tắt, da đầu tôi chợt tê dại, chiếc bật lửa Zippo đắt tiền lúc này lại chẳng hơn gì một que diêm nhỏ tí.
Sau nhiều lần đánh mà lửa vẫn chẳng lên.
"Đằng Minh Nguyệt" trong bóng tối, bất động nhìn tôi mà không hề có bất kỳ hành vi công kích gì cả, có lẽ cô ta đang muốn dọa tôi.
Nghĩ tới đây tôi thấy thật kinh khủng, trên đời này không có kiểu chết nào nhục nhã hơn là bị dọa chết.
Tôi đang đay nghiến nguyền rủa, bỗng có ánh đèn pin lóe sáng, tôi trông thấy rất rõ, đối diện với tôi, chỉ cách tôi trong gang tấc thôi, người đang đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vong-tuan-hoan/2665105/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.