Địa đạo dài ngun ngút như thể là con đường chỉ dẫn của vận mệnh, cuối cùng chúng tôi cũng tới được điểm tận cùng.
Đoạn đường cuối cùng mỗi lúc một nhỏ hẹp, chỉ đủ một người đi qua, nếu thân thể cao hơn chút nữa thì phải uốn mình cong lưng mới có thể đi tiếp được.
Ở tận cùng, có một đoạn cầu thang gỗ rất ngắn, trèo lên chính là lối ra. Lối ra này bị một miếng gỗ lấp bên trên, tôi lấy tay đẩy nó ra, phát hiện đây lại chính là phía dưới gầm của một chiếc gường lớn.
Chúng tôi gắng sức trèo lên, quan sát bốn phía, cả hai vui mừng ngoài ý muốn.
Hóa ra vị trí này chính là phía dưới giường của nhà đá trong địa đạo phía sau tiệm thuốc, lúc mới tới do vội vã nên không phát hiện ra dưới gầm giường cũng có đường hầm ngầm khác.
Xú Ngư hắng gióng nói:
- Cái tên A Hào tốt bụng này, nếu nghe mình thì đã đập vỡ tan tành cái bình đựng hồn ma trong căn phòng này rồi. Mình thấy nơi này căn bản chẳng có người tốt, ít nhất cũng phải cho ngàn nhát dao mới được!
Tôi cũng bị lòng hận thù làm cho u mê đầu óc, không đợi Xú Ngư ra tay, tôi đã hung hãn nhấc chiếc bình đang đặt trên bàn, đập nó vào tường không chút thương tiếc.
Theo những mảnh vụn của chiếc bình, một làn khói xanh trong đó bay ra, hóa thành một bé nam nhỏ nhắn, cất tiếng khóc "Oa oa...."
Trong tay chúng tôi lúc này không có gạo, nên không dám phản kháng lại đứa bé, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vong-tuan-hoan/2665107/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.