Vì công lực của Thánh Nữ vẫn chưa đạt tới mức có thể để Nguyên thần thoát ra khỏi cơ thể, mà sau khi chết linh hồn có thể cũng mất đi rất nhiều công lực, cho nên cần phải tiến hành nghi thức "Phóng thần", loại nghi thức này chính là đặt Thánh Nữ vẫn còn sống vào trong quan tài bằng đồng, rồi lấy châm kim loại đã được niệm chú từ từ cho đâm vào cơ thể để máu thẩm thấu ra ngoài, linh hồn sẽ theo máu tươi để vào trong "Cửa" ở bên dưới. Mỗi một Thánh Nữ sau khi chết đi, cơ thể cũng không bị phân hủy thối rữa, mà bị châm kim loại đâm thành những lỗ lởm chởm trên người và sẽ có màn sương khói đen bốc ra từ vết châm đó, không ai có thể giải thích nổi, tại sao lại có làn sương đen xuất hiện như vậy, có thể sự đau đớn của họ đã tạo thành hiện tượng này chăng.
Di thể của Thánh Nữ cũng như xác chết bình thường, vô tri vô giác, chỉ biết cảm nhận được đói rét, nhưng những người trong tộc lại không nỡ thiêu hủy những thi thể Thánh Nữ này, nên bèn vứt họ xuống dưới cầu đá ở sơn động đầu tiên sau mộ thất.
Thiên tử Đại Đường sau khi biết chuyện này, trong lòng cảm kích khôn tả, bèn cho lập tượng đá và bia mộ để tưởng nhớ ơn đức của Thánh Nữ.
Ngàn năm đã trôi qua, người trong tộc vẫn làm theo lời giáo huấn của Lục Tiên, vẫn không thôi lấy linh hồn của Thánh Nữ lấp vào trong vong hồn của "Cửa".
Mãi cho đến năm 1980
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vong-tuan-hoan/2665110/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.