Xú Ngư nói:
- Cách này cũng hay đấy, nhưng mà phiền phức quá, chi bằng cứ ở đây chờ chết còn sung sướng hơn, chúng tôi đã trông thấy điềm báo của "Qủa" rồi, theo tôi là chết chắc rồi!
Tôi nói với Xú Ngư:
- Không thể chết ở đây, nếu có một phần trăm cơ hội cũng phải thử xem sao, chúng ta chết rồi cũng coi như sạch sẽ, nhưng cha mẹ của A Hào, của cậu và của tớ thì ai phụng dưỡng đây?
Xú Ngư nói:
- Ôi, mình lại chưa nghĩ tới những điều này, xem ra chúng ta vẫn phải liều một chuyến để thoát khỏi đây rồi
Chúng tôi không nỡ chứng kiến cảnh tượng tàn khốc khi hồn của Thanh Dao vào trong "Cửa", vậy là bèn hỏi cụ Trần kiếm cho chiếc gương đồng.
Sau đó, cụ Trần cáo biệt chúng tôi để đi chuẩn bị nghi thức, tôi với Xú Ngư trang bị xong xuôi mọi thứ, đi tìm cây liễu gần tiệm thuốc, đi xung quanh cây cho tới vòng cuối cùng thì cả hai đều cảm thấy chân như đang bước giữa không trung vậy.
Đến lúc đứng dậy thì phát hiện đang ở giữa một con đường lớn, bên cạnh là một con sông đang cuộn trào sóng dữ, ở bên khác của con đường là một mảng đen ngòm, người đi đường đều đi theo một hướng.
Người đi đường, ồ, hình như không phải người, đúng ra đó là những vong hồn, ánh mắt đờ đẫn, chỉ biết đi về phía trước.
Xú Ngư hỏi tôi:
- Cậu nói xem linh hồn của Thánh Nữ lại vào trong "Cửa", có phải chuyện này đã không thành rồi không?
Tôi trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vong-tuan-hoan/2665114/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.