Bầu trời tỏa ánh nắng diu nhẹ lên mọi vật , nhẹ đến nỗi giống như sợ làm bị thương ai đó. Napi tám tuổi, cơ thể đã lớn hơn rất nhiều, mái tóc tím được thắt lại thành đuôi sam lớn, điểm xuyết bằng những dây đá phale màu trắng ngà. Khuôn mày , khóe miệng đã ẩn giấu một vẻ đẹp sắp bùng cháy chỉ còn đợi thời gian thôi.
Dưới cây hoa hải đường, một lều vải được giăng lên tinh xảo. Buộc ở bốn góc lều bốn chiếc chuông bạc, gió thổi qua tạo tiếng leng keng nghe vui tai. Bên ngoài, cánh hoa hải đường nương theo gió rơi lả tả. Đập vào mắt người ta, cảnh tượng màu trắng muốt của hoa bay bay trong gió, gợi cảm giác một phần giống những ngày tuyết rơi. Trên tấm thảm dệt hoa văn cầu kỳ, Napi ngồi thoải mái tựa lưng vào chiếc đệm mềm. Đôi mắt hướng ra phía xa, nơi có một đám người cưỡi ngựa huyên náo. Hàn Nghị mặc trường bào màu xanh hồ thủy, cả người khí thế nhàn nhạt, nho nhã. Dắt bên lưng chiếc sáo trúc, Hàn Nghị đang ngồi cạnh Napi cũng cau mày nhìn đám người phía trước. Xoay mình đứng dậy, trường bào hồ thủy xuyên qua làn mưa hải đường, dùng khinh công nhanh chóng tiến về đám người đó. Lúc này, Napi thu lại tầm mắt haizz tưởng họ đánh nhau cơ, đại ca cũng thật là người ta muốn xem đánh nhau a .
Chẳng bao lâu sau, cửa lều bằng những dây châu mỏng rủ xuống đất lay động mạnh mẽ. Bị người khác hất lên không thương tiếc, Napi cũng bị ôm lên cao đối mặt với con ngươi màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vuong/435977/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.