Cỗ xe ngựa di chuyển nhanh trên đường, hộ vệ hai bên không dám khinh suất cảnh giác cao độ chú ý tình hình. Bên trong cổ xe, Napi đem bản đồ nhìn lại một lượt , bên cạnh là Beishi.
_ Chị nói xem, nếu chúng ta đi về hướng này, có thể gặp được ông ta không?
Napi chỉ về một hướng trong bản đồ hỏi Beishi. Beishi mắt nhìn vào bản đồ trả lời.
_ Nơi ấy là thôn Đông Quang, cách Đế đô gần 500 dặm về phía Tây. Napi người muốn đi về phía Tây sao?
_ Phải! Beishi chị thử nghĩ xem, phía Tây có nhiều dược liệu quý hiếm, không nơi nào trên lục địa có thể tìm thấy. Nghe tam ca nói, lão già cổ quái này rất thích pha chế thuốc. Nơi cây cỏ hiếm có như vậy, liệu ông ta có bỏ qua hay không?
Napi chống cằm, ngước đôi mắt trong veo nhìn Beishi. Beishi cảm thấy buồn cười, Vô Thần Y danh trấn toàn cõi, vậy mà qua lời nói của cô bé tám tuổi lại trở thành lão già cổ quái. Beishi suy ngẫm một lúc cũng gật đầu đồng ý .
_ Nhưng mà tại sao chúng ta không trực tiếp đi đến phía Tây mà phải đến thôn Đông Quang?
_Để tìm bảo vật phòng thân.
Napi trả lời, ánh mắt gian xảo như muốn lừa ăn gạt uống làm Beishi rùng mình. Beishi lòng đau như cắt, công chúa à có phải năm năm qua Beishi chăm sóc người sai phương pháp không? Sao lại dưỡng ra tính cách gian thương thế này .
_ Beishi , chị đã luyện đến trung cấp Xuất Kỳ rồi phải không?
_ Vâng, quả thật đã đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vuong/435986/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.