Beishi dìu Napi ra khỏi xe ngựa, đặt mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Sơn trang dựa vào thế núi, sang phẳng một phần vách làm nền, xây dựng theo triền núi đi lên. Mái ngói lưu ly khi ẩn khi hiện, trùng điệp với màu xanh của núi rừng. Thấp thoáng còn nhìn thấy những dãy hàng lang dài nối liền các lầu, gác bắc ngang qua các khe núi. Mây trắng phủ bồng bềnh huyền ảo, sương giăng giăng che lối vào, còn ngửi được hương hoa hải đường quẩn quanh.
_ Lão hồ ly thật lắm tiền!
Napi híp đôi mắt tím, chép miệng cảm thán. Vô Thần Y bước tới bế Napi trên tay, gật đầu đồng tình.
_ Ta cả đời không tự hào y thuật tuyệt đỉnh, nhưng lại tâm đắc nhất nơi này. Chốn bồng lai tiên cảnh, quả thật đắc đạo thành tiên.
Napi phì cười, ôm chặt cái cổ Vô Thần Y, cả cơ thể không còn bao nhiêu sức lực. Vô Thần Y bước lên bậc thềm dẫn vào sơn trang, hai bên bậc thang các đệ tử của Vô Thần sơn trang cung kính đứng chờ. Vừa nhìn thấy lão thần y, đệ tử đồng thanh hô lớn.
_ Vô Thần lão trang! cung nghênh trở về!
Vô Thần Y không dừng cước bộ, thản nhiên nói.
_ Miễn đi! Sắp xếp cho đoàn người phía sau chu đáo, lấy lễ thượng khách mà đối đãi. Bất kỳ ai làm trái, tội chết không tha.
Đệ tử bên dưới nhận lệnh, không nói hai lời vội vã đi làm ngay. Vô Thần Y lại nhìn Napi, xoay cơ thể cô đối diện với chúng đồ đệ bên dưới tự hào nói.
_ Đây chính là đệ tử bế môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vuong/436020/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.