Đêm buông xuống, ánh trăng dát vàng khoảng trời rộng. Gió tháng tám mơn man lùa vào phòng ốc mát lạnh, Hàn Minh mở bừng mắt mỉm cười vui vẻ. Đột phá rồi, không uổng công hắn ngày đêm điên cuồng khổ luyện. Đưa mắt nhìn sang khung cửa rộng mở, ánh trăng tròn nhàn nhạt giữa trời thu. Hàn Minh khẽ lặng người, bước ra mái hiên ngẩng đầu ngắm vầng trăng sáng. Tháng hai tiết trời dễ chịu, rèm châu dây ngọc buông rủ xuống, hắn vừa bước qua đã thấy dáng hình nhỏ bé lao vào lòng. Trên người hắn còn phủ một lớp bụi mỏng, nhưng nàng mặc kệ ra sức vùi mái đầu vào lòng hắn. Hoa hải đường quấn quýt mùi hương, Napi của hắn, vầng thái dương rực rỡ đã cao hơn trước nhiều. Cũng giữa tiết trời dịu êm ấy, bất lực nhìn Napi ôm chặt Hàn Long thốt ra lời từ biệt. Thân hình bé nhỏ nhưng quật cường nhảy xuống khỏi xe, có ai biết lúc ấy hắn đã phải kiềm chế không bước tới ôm lấy nàng vào lòng. Nửa năm trôi qua thật nhanh chóng, tiến vào bí cảnh gia tộc, vượt qua muôn vàn biến hóa có khi tưởng đã mất đi tính mạng. Chém giết yêu thú gia tăng thực lực, bốn anh em hắn cuối cùng cũng thành công bước vào lãnh địa gia tộc. Nhận bốn trưởng giả làm sư phụ, bốn người bọn hắn ra sức điên cuồng luyện tập. Mỗi khi nhớ nàng, chỉ có thể trông đợi vào tin tức phụ hoàng truyền vào bí cảnh mỗi ngày. Trăng đêm nay rất sáng, Napi muội có đang nhìn vầng trăng này không?
_ Hàn Minh!
Có người gọi hắn, là đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vuong/436042/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.