Chen lấn qua dòng người xô đẩy, áo choàng của Napi không may bị kéo xuống, trước khi mái tóc tím bị lộ ra, một lực kéo phía sau đã lôi Napi lại, giữ chặt tấm áo choàng. Hàn Minh tay phải ôm chặt Napi, chân điểm nhẹ một cái vượt qua dòng người trên phố để sang con đường bên cạnh.
_ Trúc Vân! Khinh công của em để làm cảnh à?
Napi khẽ cắn môi, chợ đen chứ không phải sân sau nhà mình, cô càng muốn che giấu thực lực bản thân, tại sao những người bên cạnh lại lần lượt tỏ ra ta đây mạnh thế! Napi trợn mắt với Hàn Minh, để thuận tiện Hàn Minh cũng gọi Napi là Trúc Vân, dù sao thân phận của cô cũng là quận chúa Trúc Vân. Dật Hy vừa đáp xuống bên cạnh, nhẹ sửa lại mũ áo cho Napi, vừa nói.
_ Đã xác định muốn lấy thứ gì ở đây chưa?
_ Nghe nói ở đây có buôn bán nô lệ, không biết có thật không? Nếu thật chúng ta đi xem một chút.
Napi để mặc cho Dật Hy chỉnh lại mũ áo, thản nhiên nói. Hàn Minh cũng không cáu giận, nắm lấy bàn tay của Napi khẽ kéo đi.
_ Đúng là có buôn bán nô lệ, chẳng qua hình thức buôn bán có một điều đặc biệt.
Napi chạy theo, giọng nói tò mò.
_ Rốt cuộc là đặc biệt như thế nào?
_ Ngoài tiền đặt giá phải cao nhất, chủ giá phải đồng ý với lời thách đấu của nô lệ đưa ra. Nếu thắng nô lệ, chủ có toàn quyền mang hắn ta đi chỉ với cái giá một nửa tiền đã mặc cả, nếu thua còn phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vuong/436077/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.