Dương Liêm giao toàn bộ sản nghiệp lại cho hạ nhân, thu don hành lý đi theo Napi. Hôm nay đã là ngày thứ ba bọn họ tới khu chợ đen, bảo bối cần nhặt, không muốn nhặt hay bắt buộc phải nhặt cũng đều gặp được cả. Cỗ xe ngựa nhìn thì có vẻ rất bình thường, nhưng bên trong lại là một không gian khác hoàn toàn. Diện tích rộng gấp ba lần bề ngoài, băng ghế rộng rãi được lót da thú êm, còn có một ao nước chứa nước biển sạch. Hiển nhiên đã được sử lý qua bằng ma pháp không gian, Napi cẩn thận dời người cá vào ao nước, nhìn nàng vùng vẫy thoải mái trong ao, cô chợt mỉm cười nhẹ. Không biết lý do tại sao khi vừa nhìn thấy mỹ nhân ngư này, cô lại có cảm giác kỳ lạ như vậy. Hàn Minh bị hắt hủi, phải ra ngoài ngồi đánh xe cùng với Dương Liêm, trong xe chỉ còn lại Napi và người cá. Cô gái trong ao nước ngước khuôn mặt tinh xảo về phía Napi, môi mấp máy.
_ Trúc Vân! Ngài sẽ không hại ta phải không?
Napi vuốt lọn tóc bạch kim bết trên má cô gái xuống, khẽ gật đầu, bàn tay theo mái tóc vuốt ve khuôn mặt động lòng người kia. Cô gái đỏ bừng mặt, khẽ kháng nghị:
_ Trúc Vân! Ngài....
Vừa nói đến đây, Napi đã thả cả người mình vào ao nước, lập tức kéo cả người cá xuống đáy ao. Nhờ ma pháp không gian, ao nước này vô cùng rộng rãi, kích cỡ không khác gì hồ nước cỡ trung bên ngoài. Napi trêu chọc người cá rất vui vẻ, bên trong làn nước biển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vuong/436089/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.