Ngày tháng năm ấy. Nàng là cửu vĩ hồ ly, sinh ra đã là tiên thai, tiến vào thiên giới gia nhập Hồ tiên. Dòng máu đặc biệt khiến nàng có thể hóa thành nam nhân, việc này đối với hồ tộc mà nói hết sức vui mừng. Nhưng nàng không muốn làm nam nhân, nàng trốn khỏi hồ tộc lang thang mấy trăm năm trên thiên giới, một ngày nàng gặp người ấy. Dưới tán hoa hải đường tung bay, bạch y thiếu niên nhàn nhã ngủ trưa, cuốn sách úp lên mặt trông không thấy đường nét. Nhưng cỗ khí thế bao quanh người lại cho thấy người này năng lực rất mạnh. Chỉ là gốc hoa hải đường này là chỗ thường trú chân của nàng, nay lại bị người ta giành mất. Sao lại không nổi điên cho được, bản tính nàng vốn nhường nhịn, chỉ dậm chân mấy cái rồi định lướt mây mà đi. Ai ngờ phía eo bị người ta giữ chặt một bước cũng không thể di chuyển, thiếu niên bạch y mỉm cười như hoa đào nở rộ. _ Trúc Cơ! không nhận ra ta sao? Thái tử Thiên giới Hàn Long, Trúc Cơ chợt ngẩn người, đây không phải hắn sao? Sao lại quen mình được cơ chứ? Thấy Trúc Cơ lộ vẽ nghi hoặc, Hàn Long vui vẻ giải thích, hóa ra là con rồng vảy bạc đó, hóa ra người mình chờ mấy trăm năm tiểu bạch long lại là hắn. Hồi con bé, nàng thường dạo chơi trong rừng đào sau núi Thiện Vu, vô số lần nô đùa cùng một con rồng trắng vảy bạc, một tiểu hồ ly vui vẻ ngồi gặm chân gà bên cạnh một con rồng ấm ức vì bị cướp đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vuong/436098/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.