Trong lúc Thi Đại đánh giá tỉ mỉ Giang Bạch Nghiễn, chàng cũng đang nhìn nàng.
Cô nương này có đôi mắt hạnh to tròn ngập nước, sáng rỡ trong màn đêm, nụ cười tự nhiên hào phóng, khóe môi cong lên như chảy xuống dòng suối trong vắt, chẳng chút che đậy.
Quen biết Thi Đại không lâu, Giang Bạch Nghiễn đã nghe nàng nói quá nhiều lời độc địa.
Nếu là ngày trước, Thi Đại chỉ biết trách chàng tại sao không đến sớm hơn một chút, hoặc ghét bỏ liếc nhìn vệt máu trên gò má chàng, thốt một câu "bẩn quá".
Tối nay nghe nàng nói một câu lạ lùng chẳng hiểu ra sao này, hẳn là trò đùa ác ý trêu cợt mới mẻ nào đó, Giang Bạch Nghiễn không có tâm tư suy đoán.
Chàng không phải người hẹp hòi, biết mình lai lịch không sạch sẽ, chưa từng để tâm những lời châm chọc khiêu khích của Thi Đại.
Nói chính xác hơn, người đời với chàng chỉ như cỏ rác, bất kể thiện ý hay ác ý, đều chẳng liên quan gì đến chàng.
Nhưng Giang Bạch Nghiễn tuyệt đối không phải người tốt với tấm lòng rộng rãi, đối với người bên cạnh hờ hững đến cực điểm, lại trở thành tàn nhẫn coi trời bằng vung.
Mấy năm nay, chàng đã quen với đau đớn và chém giết, lúc cầm kiếm cắt cổ người nào đó, động tác quen thuộc đến mức như phẩy một cành hoa.
Ví dụ như lúc này, ánh mắt chàng rơi vào đáy mắt Thi Đại, trong lòng chẳng chút rung động, chỉ có tò mò:
Nếu khoét đôi mắt này ra, đặt vào phòng tối không ánh mặt trời, liệu nó còn có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-xua-ke-ngoc-luon-khac-phan-dien/1068594/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.