Trường An hiểm ác quá, quỷ quái rất dọa người.
Chí hướng hào hùng đã bị vứt lên chín tầng mây, Diêm Thanh Hoan ôm chặt cánh tay gầy gò của Thi Vân Thanh, rất lâu sau mới cảm thấy yên tâm.
Lúc yên ổn cũng không nhịn được suy nghĩ lung tung:
Đứa nhỏ này cùng lắm chỉ mới mười bốn tuổi, từ đâu học được cách đánh hung tàn đến vậy? Đáng sợ hơn là, thực lực hung hãn mà Thi Vân Thanh thể hiện, lại bị một kiếm của Giang Bạch Nghiễn đánh bay.
Rốt cuộc Giang Bạch Nghiễn phải mạnh đến mức nào?
Thi Vân Thanh không kịp đề phòng bị ôm chặt, toàn thân nổi da gà, mặt mày chẳng còn kiên nhẫn rút tay phải ra:
"Đừng chạm, chạm ta."
Từ nhỏ trưởng thành trong bầy sói, cậu ghét nhất là người khác đụng chạm mình, đừng nói Diêm Thanh Hoan, ngay cả người nhà cũng thường xuyên bị cậu tránh né.
So với vuốt v e ôm ấp, Thi Vân Thanh tình nguyện ở một mình hơn.
Nắm chặt trường đao, nhìn bóng quỷ phía xa, lòng cậu bực bội:
"Làm sao tìm nàng?"
Cái gì?
Diêm Thanh Hoan ngơ ngác:
"Tìm ai? Người điều khiển con rối?"
Đứa nhỏ cau chặt mày, liếc hắn như thể đang nhìn tên ngốc:
"Thi Đại."
À à à! Diêm Thanh Hoan bừng tỉnh hiểu ra.
Quỷ quái trong phường Xương Nhạc nhiều như mây, bốn người họ bị tách ra, nói không chừng gặp phải phiền phức gì đó.
Đứa nhỏ này trông thì dữ dằn, thực ra cũng rất để ý tỷ tỷ của mình.
"Nguyên nhân xuất hiện quỷ đả tường, là do lệ quỷ tụ tập, âm dương lẫn lộn."
Diêm Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-xua-ke-ngoc-luon-khac-phan-dien/1068607/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.