Sắc mặt Ân Nhu phức tạp nhìn tờ giấy tuyên thành trong tay.
Nên hình dung tên đội này thế nào mới chính xác nhất nhỉ.
Rất đặc biệt, đủ sức dọa dẫm, đời này nàng ta hiếm khi được thấy.
Trước đó, sự hiểu biết của nàng ta về tên đội chỉ giới hạn ở "Tru tà", "Trảm yêu", hoặc "Thanh phong tiếu" uyển chuyển hơn.
"Thế nên."
Yên lặng một lúc, cuối cùng Ân Nhu lên tiếng:
"Dùng tên này?"
"Vâng."
Thi Đại gật đầu:
"Chúng ta đã nhất trí đồng ý."
A Ly nhìn nàng, rồi lại liếc Giang Bạch Nghiễn.
Đây là lần đầu, nó có chút đồng tình với Giang Bạch Nghiễn.
"Tên này rất hay."
Thẩm Lưu Sương:
"Lộ vẻ sắc bén, sáng sủa trôi chảy, chỉ cần đọc từng chữ, sẽ có hiệu quả dọa dẫm yêu ma."
A Ly: "..."
Nó rất hiểu con người của Thẩm Lưu Sương.
Một người mê em gái cùng cực kiên định không thay đổi, hễ là tên do Thi Đại đặt, dù cực kỳ qua loa như "Đội đúng đúng", nàng ta cũng có thể khen đến nở hoa.
Không thể không nói, Thẩm Lưu Sương tổng kết rất có hiệu quả.
Diêm Thanh Hoan nghe xong, ngoan ngoãn gật đầu:
"Quả thật chấn động khắp nơi."
Tuy cứ thấy có chỗ nào đó sai sai, nhưng hắn cũng rất thích cái tên này.
"Được."
Gấp tờ giấy tuyên thành lại, cất vào tay áo.
Với chút thiện ý chẳng còn bao nhiêu trong lòng, Ân Nhu không quên nhắc nhở:
"Mất vài ngày mới khắc xong thẻ bài.
Trong thời gian đó, nếu muốn đổi tên, có thể đến tìm ta, các ngươi tiếp tục điều tra vụ án người điều khiển con rối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-xua-ke-ngoc-luon-khac-phan-dien/1068620/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.