Khuyển yêu ngủ say, không ai lên tiếng, sảnh chính chìm vào yên tĩnh ngắn ngủi.
"Cho nên..."
Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, Diêm Thanh Hoan vẫn chưa hoàn hồn:
"Đã phá xong vụ án người điều khiển con rối rồi ư?"
Thi Đại mệt đến mức tinh thần và sức lực đều kiệt quệ, vì bị thương nàng chẳng muốn nhúc nhích, chỉ muốn tìm một chỗ nằm liệt như cá mặn:
"Ừm, cuối cùng cũng kết thúc rồi."
Thi Vân Thanh cau mày, chỉ khuyển yêu trong góc:
"Hắn phải làm sao?"
"Đưa về Trấn Ách Ti."
Thẩm Lưu Sương nghiêng người tựa vào cây cột:
"Trấn Ách Ti xử án vẫn xem như công bằng. Khuyển yêu giết người vì trả thù, không làm hại bách tính bình dân, tội không quá nặng."
Nàng ta giúp khuyển yêu ngưng kết chấp niệm, tốn nhiều sức lực, lúc này mềm nhũn mất sức, giọng nói mệt mỏi.
Lần đầu giải quyết vụ án của Trấn Ách Ti đã gặp phải cuộc chiến hỗn loạn khó nhằn như vậy, Thi Đại hít sâu một hơi, xoa nhẹ mi tâm.
Nhưng mệt thì mệt, có thể tra rõ chân tướng năm đó, tối nay còn cứu khuyển yêu một mạng, nàng vẫn vui vẻ từ tận đáy lòng.
Ừm ừm, không được thả lỏng, phải tiếp tục giữ vững.
Diêm Thanh Hoan đưa cho mỗi người một viên thuốc:
"Đây là khí huyết hoàn do ta luyện, có thể bổ máu hồi phục tinh thần, giúp vết thương mau lành."
Uống thuốc xong, Thi Đại cảm giác có một luồng linh khí cực kỳ trong suốt.
Diêm Thanh Hoan không hổ là công tử nhà giàu, đan dược này trông thì bình thường, nhưng hiển nhiên sử dụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-xua-ke-ngoc-luon-khac-phan-dien/1068629/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.