Hai từ đơn giản, lại khiến người ta vui vẻ.
Trái tim rơi xuống, hóa thành một vùng mềm mại, Thi Đại nhìn đứa nhỏ trước mặt, không nhịn được nở nụ cười bà dì.
Nàng luôn như vậy.
Bị đôi mắt hạnh kia nhìn đến bối rối, vành tai Thi Vân Thanh càng nóng hơn, cắn răng cúi đầu.
Rồi bất ngờ, rơi vào vòng ôm ấm áp.
"Ngoan quá, ngoan quá nè."
Thi Đại đắc ý, cho cậu cái ôm nhiệt tình, không quên xoa mái tóc mềm mại của đệ đệ nhà mình:
"Sau này nhớ phải gọi nhiều hơn đó, biết chưa? Chờ tỷ tỷ nhận lương tháng, sẽ mua đồ ăn ngon cho đệ!"
Thi Vân Thanh: "..."
Giật mình vì vòng ôm bất ngờ, chút nước mắt kia của Thi Vân Thanh tan biến sạch sẽ. Cậu đến Trường An đã mấy tháng, từng gặp rất nhiều người muôn hình muôn vẻ, sao chỉ mỗi nàng lại, lại...
Không nghĩ ra từ nào thích hợp để hình dung, Thi Vân Thanh mài răng.
Nàng luôn có muôn vàn cách thức lạ lùng, khiến cậu không thể giận, càng chẳng nói nổi lời phản bác.
"Còn nữa."
Thi Đại buông cậu ra, đỡ bả vai mỏng manh của Thi Vân Thanh, để cậu nhìn về phía Thẩm Lưu Sương:
"Phải gọi tỷ ấy là gì ấy nhỉ?"
Phiền ghê.
Thi Vân Thanh cau mày.
Thẩm Lưu Sương khoanh tay, mỉm cười nhướng mày, tư thế nhàn nhã thoải mái xem kịch hay.
Sau khi tìm được Thi Vân Thanh về nhà, thông thường đều do nàng ta chăm sóc cậu, cộng thêm hai người cùng học đao pháp với Thi Kính Thừa, có thể xem như quen thuộc lẫn nhau.
Thấy cậu yên lặng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-xua-ke-ngoc-luon-khac-phan-dien/1068639/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.