Không thể không thừa nhận, trời sinh Giang Bạch Nghiễn có gương mặt cực kỳ xinh đẹp. Lúc chàng nhìn chăm chú với vẻ yếu thế như vậy, rất khó để thốt nên lời từ chối.
Ít nhất Thi Đại là vậy.
Dân phong Đại Chiêu cởi mở, nàng lại trưởng thành ở thế kỷ 21, không ngượng ngùng gì khi thổi lên tay người ta như vậy.
Thổi vào vết thương của Giang Bạch Nghiễn, Thi Đại chú ý đến, mạch máu xanh nhạt trên mu bàn tay chàng lại càng rõ ràng hơn đôi chút.
Cho thấy rõ, khi bị hơi thở của nàng chạm vào, Giang Bạch Nghiễn đã siết thật chặt tay phải của mình.
Thổi thôi mà, chắc không đau nhỉ?
Băng miếng vải lại trên cánh tay chàng với động tác không mấy thành thạo, Thi Đại không nhịn được hỏi:
"Giang công tử này, có phải huynh sợ nhột không?"
Trước đây khi nàng vô ý chạm trúng lòng bàn tay chàng, Giang Bạch Nghiễn đã từng lộ vẻ ngạc nhiên.
Thi Đại nhớ lại, biểu cảm của chàng khi đó còn sống động hơn cả lúc trọng thương.
Lẽ nào so với đau đớn, Giang Bạch Nghiễn lại càng không chịu được nhột?
Nàng vừa nói, vừa quấn vải, cột thành nơ bướm theo thói quen đã đã nuôi dưỡng suốt mười mấy năm.
Thi Đại: "..."
Xin lỗi huynh nhé, tay nhanh hơn não mất rồi.
Đại Chiêu không có cách nói "nơ bướm", cách thắt này, thông thường dùng để thắt khăn cho nữ tử.
Hôm nay nàng đóng giả a tỷ Trịnh gia, mặc váy dài xanh biếc, mép tay áo có thêu hoa văn đơn giản. Miếng vải cắt xuống từ tay áo buộc vào cánh tay Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-xua-ke-ngoc-luon-khac-phan-dien/1068678/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.