Thi Đại thường không hiểu được Giang Bạch Nghiễn.
Lúc chiến đầu chàng chỉ công không thủ, bị thương lại lười băng bó, ngay cả thời gian huyết cổ phát tác cũng chẳng nhớ...
Nàng nghe nói loại huyết cổ này có thể đau đến mất nửa cái mạng.
Nhưng ngẫm lại quá khứ của Giang Bạch Nghiễn, cũng đoán được đôi phần vì sao nuôi dưỡng thành tính cách này, nàng không trải qua nỗi khổ của chàng, không nên chỉ trích quá nhiều.
Thi Đại: "..."
Cuối cùng Thi Đại vẫn không nhịn được nói một câu:
"Giang công tử, về sau huynh phải nhớ kỹ chuyện này, nếu không đau đớn khó chịu biết mấy."
Không được, tự trọng tự yêu phải bắt đầu từ bé con...phải bắt đầu từ thanh thiếu niên, nếu nàng nghẹn lời trong lòng, còn ai nói với Giang Bạch Nghiễn nữa.
Giang Bạch Nghiễn yên lặng một chốc:
"Ừm."
"Còn vết thương của huynh."
Mùi máu tươi chẳng thể xua tan trong không khí, Thi Đại cau mày:
"Chảy nhiều máu lắm hả? Chẳng lẽ thuốc không có tác dụng?"
"Không sao."
Giang Bạch Nghiễn:
"Vết thương khó tránh rướm máu, đã đỡ hơn nhiều."
Chàng rũ mắt, liếc nhìn người ngoài cửa.
Thi Đại mặc không dày, áo hồng váy vàng nhạt, đứng trong nền tuyết, như bức tranh cảnh xuân sắc màu rực rỡ.
Bị gió đông thổi lạnh, không chỉ gò má, ngay cả vành tai nàng cũng ửng đỏ.
Giang Bạch Nghiễn lùi ra một bước:
"Vào đi."
Bên ngoài quá lạnh, gió đông rét mướt, Thi Đại vội vàng vào phòng.
Huyết cổ vẫn chưa phát tác, nàng và Giang Bạch Nghiễn không thể nhắm chuẩn thời gian, chỉ đành ngồi trước bàn yên tĩnh chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-xua-ke-ngoc-luon-khac-phan-dien/1068725/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.