Có lẽ vì trưởng thành ở cô nhi viện, Thi Đại rất dễ nhận ra thiện ý của người khác.
Nói nàng nhạy bén cũng được, mẫn cảm cũng thế, từ nhỏ đến lớn không nhận được quá nhiều, thế nên nàng học cách trân trọng.
Lòng bàn tay Giang Bạch Nghiễn chắn ở giữa không trung, chỉ cách gò má nàng vài milimet, khắc chế lại tuân thủ quy tắc, không hề đường đột.
Gió lạnh thổi vào mặt nàng, đã bị ngăn ở bên ngoài.
Là độ ấm như có như không, khiến người ta yên lòng.
"Ta không mỏng manh đến vậy."
Thi Đại ngẫm nghĩ, lại thấy buồn cười, nhỏ tiếng giục:
"Đi thôi."
Nàng đâu phải hoa cỏ yếu ớt chẳng chịu được gió, chút gió lạnh như vậy vẫn chịu nổi.
Dù là Giang Bạch Nghiễn, cũng không thể xem thường nàng.
Thi Đại nhấc cánh tay, vung vẩy:
"Ta cũng lợi hại lắm đó."
Giang Bạch Nghiễn rũ mắt cười, thả tay phải xuống:
"Ừm."
Trong núi không có ánh lửa, muốn nhìn rõ con đường phía trước, chỉ có thể nương nhờ sắc trăng trong vắt trên trời.
Ngại Ngu Tri Họa sau lưng, Thi Đại không lấy bùa ra ngay.
Giang Bạch Nghiễn đi đằng trước, giúp nàng chặt bỏ cây cỏ cao cỡ nửa người trong rừng.
Đi được một đoạn, Thi Đại giũ tay áo, lấy lá bùa ra.
Đến Đại Chiêu đã lâu như vậy, nàng không còn vụng về như thuở đầu, thành thạo thúc đẩy linh khí, cảm ứng hơi thở ẩn chứa trong chu sa.
Ánh sáng trắng lóe lên, lá bùa bùng cháy, hóa thành đốm lửa nhỏ không mang theo độ ấm, yên tĩnh lay động trong lòng bàn tay nàng.
Rất tốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-xua-ke-ngoc-luon-khac-phan-dien/1068736/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.