Giang Bạch Nghiễn từ chối ôm nàng.
Lý do vì toàn thân chàng đầy máu, không muốn vết máu dính lên váy áo Thi Đại.
Y phục bẩn thì thôi, có gì đáng để ý đâu?
Thi Đại không buồn quan tâm, muốn tiến lên trước, lại bị chàng tránh đi.
"Không phải không ôm."
Giang Bạch Nghiễn khẽ bảo:
"Chờ ta thay sang y phục sạch sẽ, được không?"
Chàng chưa từng quên dáng vẻ phản cảm cau chặt mày khi Thi Đại vừa bước vào phòng tối.
Nàng không quen thấy máu, cũng không ngửi nổi mùi tanh nồng. Trước ngực chàng thấm đầy máu, nếu ôm sẽ làm bẩn Thi Đại.
Thi Đại sẽ không thích.
Dẫu rất muốn ôm lấy nàng, nhưng Giang Bạch Nghiễn tình nguyện nhẫn nại thêm một lúc.
Giang Bạch Nghiễn nói câu này, Thi Đại cũng không ép nữa, đánh giá chàng một lượt từ trên xuống dưới:
"Đám người kia ngồi thuyền ra biển, trong khoang hẳn sẽ có y phục để thay."
Nàng dứt lời ngước mắt, ngẫm nghĩ:
"Huynh...có tự mang y phục theo không?"
Nghĩ kỹ lại, tâm tư Giang Bạch Nghiễn tỉ mỉ, sao lại không chuẩn bị chút gì được.
Trước khi chàng vào thuyền, chắc chắn đã sẵn sàng rút kiếm, biết mình sẽ nhuốm máu.
Đường phố Việt Châu đâu đâu cũng có người qua kẻ lại, Giang Bạch Nghiễn không thể nghênh ngang khoác y phục đầy máu, từ đây trở về tòa nhà lớn ở Bách Lý thị được.
Nếu Thi Đại là chàng, để ổn thỏa, nhất định phải mang theo một bộ y phục, chờ kết thúc sẽ thay vào như chưa xảy ra chuyện gì.
A Ly được nàng đặt dưới đất: "?"
Đoán chuẩn dữ vậy, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-xua-ke-ngoc-luon-khac-phan-dien/1068833/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.