Môi của Thi Đại rơi lên đuôi mắt, Giang Bạch Nghiễn khép hờ hai mắt.
Rơi lệ, trong mắt lại tràn ngập nóng bỏng đốt người, giờ phút này được nàng chạm vào, như bùng lên ngọn lửa.
Lửa ngầm cháy bỏng, đến cuối cùng, lại rơi một giọt nước mắt.
Nước mắt giao nhân khi mới trào ra là chất lỏng, qua một lúc mới ngưng tụ thành thể rắn như trân châu.
Khi Thi Đại lùi ra, vừa khéo nước mắt giao nhân trượt xuống.
Giang Bạch Nghiễn nhắm mắt, giọng khàn hơn:
"Muốn nữa."
Thi Đại:
"Sao ạ?"
Không đợi nàng trả lời, Giang Bạch Nghiễn khom người đến gần, nụ hôn thăm dò đến kiềm chế, như mèo con liếm vuốt.
Lúc hơi thở quấn quýt, ngay cả không khí cũng trở nên nồng nàn. Hơi thở ấm nóng lướt qua làn da, để lại vệt đỏ mập mờ.
Hai mắt Giang Bạch Nghiễn mơ màng.
Chẳng rõ nguyên do, dường như chàng đã mất cảm giác với thế giới bên ngoài, chỉ nghe thấy tiếng thở khe khẽ, chạm vào nơi mềm mại kỳ diệu.
Xúc cảm ấy, càng khiến người ta say đắm hơn cả đau đớn truyền đến từ bả vai.
Thi Đại: "..."
Từ từ.
Chờ đã.
Thời gian quá lâu, nàng không thở nổi.
Giang Bạch Nghiễn chỉ biết vuốt ve cọ xát cánh môi, nhưng chẳng hề lười nhác chút nào, tới lui mãi, trong nhịp tim đập như trống dồn, Thi Đại phiền muộn.
Giang Bạch Nghiễn còn muốn hôn bao lâu?
Chỉ sợ lúc nào đó trước mắt nàng tối sầm, Thi Đại lấy ngón tay chọc bả vai chàng.
Giang Bạch Nghiễn thoáng khựng lại, khẽ cọ nhẹ một lúc, xem như đã chịu ngẩng đầu.
Thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-xua-ke-ngoc-luon-khac-phan-dien/1068879/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.