Lời chất vấn này rất mạnh mẽ, vang vọng trong hành lang chật hẹp.
Giang Bạch Nghiễn bình thản ung dung, ánh mắt nhìn sang ba người họ không hề gợn sóng, như loài rắn đang quan sát con mồi.
Tướng mạo của họ rất quen, từng là đồng liêu ở Trấn Ách Ti, nhìn tư thế kia, không khó dây dưa.
Ngón cái đè lên chuôi kiếm Đoạn Thủy, tà khí trong người có dấu hiệu phá nát ràng buộc, Giang Bạch Nghiễn lặng im không nói, ánh mắt nhẹ lướt qua.
Đối phương sơ hở trăm bề, chẳng chịu nổi một đòn. Nếu chàng cố ý rút kiếm, sẽ chặt đầu của ba người này ngay chỉ trong một cái búng tay.
Nhưng từ đầu đến cuối Giang Bạch Nghiễn vẫn nhẫn nhịn ý muốn giết chóc.
Thi Đại đứng cạnh chàng, nửa gương mặt ẩn trong ánh nến, như phủ một lớp men ấm, không rõ biểu cảm.
Giang Bạch Nghiễn đang đợi phản ứng của nàng.
Ban đầu khi Thi Đại đến tìm chàng, Giang Bạch Nghiễn từng có suy nghĩ thăm dò.
Giờ đây thiên hạ đại loạn, yêu tà nổi dậy khắp chốn, chàng có thể bắt vài con yêu họa bì, ngụy trang thành người trong Thi phủ, thăm dò lời thật lòng của Thi Đại.
Suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất, bị chàng bóp ch ết từ trứng nước.
Giang Bạch Nghiễn sẽ không dùng thủ đoạn khó coi nhường ấy với Thi Đại.
Nếu đã nói tin nàng, chàng sẽ tin.
Lối đi chật hẹp, giằng co lặng lẽ chỉ kéo dài vài giây.
Lần này Thi Đại ra ngoài mang theo rất nhiều bùa, hôm qua đã dùng không còn thừa lại bao nhiêu, may mà vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-xua-ke-ngoc-luon-khac-phan-dien/529300/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.