Thích Bạch Thương cẩn thận dò xét và quan sát những biến đổi nhỏ nhất trên nét mặt của Tạ Thanh Yến.
Tuy lời nói có phần không đứng đắn, nhưng ít nhất trên mặt hắn không còn vẻ điên cuồng tàn nhẫn như kẻ phát bệnh giống lần trước ở Lang Viên nữa.
Chắc là... không sao rồi.
Thích Bạch Thương nghĩ vậy, lòng hơi yên ổn lại: “Ta tin Tạ công tử, đã nói trước thì sẽ không nuốt lời.”
Nào ngờ lại nghe Tạ Thanh Yến cười khẩy một tiếng, nửa cười nửa không mà chỉnh lại áo: “Mấy lời khéo léo này, nàng vẫn nên giữ lại để dỗ dành con hổ con từ thảo nguyên tới đi.”
“?”
Thích Bạch Thương không hiểu, người cứng lại.
Ban ngày nàng vừa nghe Ba Nhật Tư nói, ở quê hương của hắn, cái tên "Ba Nhật Tư" có nghĩa là hổ con. Vậy mà đêm chưa qua, Tạ Thanh Yến đã biết rồi sao?
Là do Tạ Thanh Yến ở Thượng Kinh thật sự tay mắt khắp trời, thế lực đáng sợ hơn nàng tưởng, hay là...
Ra khỏi dãy hành lang gấp khúc, Thích Bạch Thương lựa lời, nhẹ giọng hỏi: “Hay là, ngài đã biết lai lịch của Ba Nhật Tư rồi?”
“Câu này phải là ta hỏi nàng mới đúng,” Tạ Thanh Yến lạnh giọng nói, “Nàng ngay cả lai lịch của hắn còn không rõ mà đã dám tùy tiện tiếp cận, còn sinh lòng lợi dụng, không sợ rước họa vào thân à?”
Giờ phút này có việc cần nhờ người, Thích Bạch Thương đành phải nhẫn nhịn, nàng cụp mắt nói: “Ta muốn điều tra rõ người đứng sau Trạm Vân Lâu, muốn biết mẫu thân ta chết trong tay kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-xuan-son-khuc-tieu-khuc/2843608/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.