Giữa Tạ Thanh Yến và Ba Nhật Tư, Thích Bạch Thương im lặng một hồi, rồi ngoảnh đầu lại.
Nàng chọn tự lực cánh sinh.
Chiếc ghế gác chân nặng trĩu được nữ tử với vóc người nhỏ nhắn khó nhọc ôm ra từ trong xe, không cho hai người kia cơ hội đưa tay giúp đỡ, nàng buông lỏng tay, để nó rơi xuống bên cạnh xe.
Chiếc ghế vững vàng đáp xuống đất.
Thích Bạch Thương phủi đôi tay sạch sẽ, xách tà váy lên, cằm hơi hếch, mắt nhìn thẳng những ánh nhìn đang đổ dồn về phía mình ở cách đó không xa, rồi ung dung bước xuống xe ngựa từ phía bên phải.
Mãi đến khi bước chân cuối cùng chạm đất, Thích Bạch Thương vừa định vòng sang bên trái xe ngựa thì cảm thấy có thứ gì đó khẽ kéo mình lại.
Nàng quay người.
Một góc váy của nàng vẫn còn đang bị những ngón tay xương xẩu của Tạ Thanh Yến giữ lấy.
Nhân lúc Ba Nhật Tư còn đang đi vòng qua xe ngựa chưa nhìn thấy, Thích Bạch Thương nhíu mày: "Buông tay."
Tạ Thanh Yến lại càng siết chặt hơn, hắn cúi xuống, trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ u ám, tàn độc không hề che giấu.
Vẻ sắc lạnh ấy khiến Thích Bạch Thương bất giác nhớ lại dáng vẻ gầy gò tựa ma quỷ của hắn khi nàng gặp ở Lang Viên ngày đó, trong lòng không khỏi mềm đi.
Nàng dịu giọng: "A Lang."
"---"
Vẻ âm trầm trong đáy mắt Tạ Thanh Yến khẽ run lên cùng với đầu ngón tay, góc váy kia liền tuột khỏi tay hắn.
Khoảnh khắc sau khi bừng tỉnh, cảm xúc trong mắt Tạ Thanh Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-xuan-son-khuc-tieu-khuc/2843621/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.