Sau khi thương thế và mạch tượng của Tạ Thanh Yến đều đã ổn định, Thích Bạch Thương ra đến sân trong, tay nắm chặt miếng ngọc bội vừa tháo từ người Tạ Thanh Yến, ngồi lặng ngắm vầng trăng thanh khiết giữa trời suốt nửa đêm.
Nàng nhớ rất rõ.
Nàng mang A Vũ về nhà là vào ngày mùng một Tết của mười ba năm trước.
Gói thuốc được đưa đi đã không thể cứu được người dì của "cô bé ấy". Khi nàng cho người đánh xe ngựa đưa A Vũ về lại ngôi miếu đổ nát tứ bề lộng gió, thân thể của người phụ nữ kia đã lạnh ngắt.
A Vũ đã khóc một cách tuyệt vọng nhưng không thành tiếng, như thể tất cả những gì tốt đẹp và hy vọng trên thế gian đều bị tước đoạt hoàn toàn vào khoảnh khắc ấy. Lúc đó Thích Bạch Thương không hiểu tại sao, chỉ có thể mang "cô bé ấy" về sơn trang.
Giờ đây nàng đã hiểu, đó là người thân cuối cùng của hắn trên cõi đời này.
Dù cho nữ tử ấy đánh hắn, mắng hắn, hận không thể để hắn chết đi. Nhưng mỗi lần hắn thập tử nhất sinh, bà ta lại khóc lóc ôm hắn vào lòng.
Hơn hai mươi năm qua, cuộc đời của hắn đã trôi qua trong gập ghềnh, tuyệt vọng và cô độc đến nhường nào.
"Ngài nhận ra ta từ khi nào..."
Thích Bạch Thương nhìn miếng ngọc bội còn dính máu của Tạ Thanh Yến trong lòng bàn tay, lẩm bẩm hỏi.
Qua miếng ngọc bội, nàng nhìn thấy nốt ruồi nhỏ nơi gốc ngón tay trái của mình.
Dòng suy nghĩ chợt khựng lại.
Thích Bạch Thương có chút thông suốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-xuan-son-khuc-tieu-khuc/2843632/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.