Theo mong muốn ban đầu của Tạ Thanh Yến, hắn và Thích Bạch Thương đã một năm không về kinh, Lang Viên không có người ở, chắc hẳn sẽ hoang vắng và thanh tĩnh hơn nhiều.
Đương nhiên, đó cũng nên là nơi tốt nhất để hắn ôm Yêu Yêu của hắn, tâm sự những lời yêu thương.
Cho đến khi dừng ngựa trước cửa chính Lang Viên.
Tạ Thanh Yến liếc mắt một cái liền trông thấy chiếc kiệu đại diện cho sự hiện diện của Trưởng công chúa Tĩnh An Đại Dận đang đỗ ngoài cửa.
Lồng ngực đang ôm chặt Thích Bạch Thương khẽ căng lên, Thích Bạch Thương đang ngắm nhìn Lang Viên đã xa cách một năm, nhạy bén phát hiện ra, nàng có chút khó hiểu quay đầu lại: "Tạ Thanh Yến?"
Tạ Thanh Yến khẽ cúi đầu, cằm tựa lên vai nàng, rồi lại khẽ cọ cọ vào cổ nàng: "Bỗng nhiên không muốn về nữa."
"…?"
Thích Bạch Thương chớp chớp mắt.
Vừa lúc nghe thấy động tĩnh, nàng nghiêng mặt qua, trông thấy một phụ nhân trang điểm như mama tùy hầu từ Lang Viên bước nhanh ra.
"Công tử đến khi nào vậy? Điện hạ đã đợi ngài hồi lâu, mau theo nô tỳ vào đi!"
"…"
Thích Bạch Thương suy nghĩ một hồi, nghĩ đến những người trong triều Đại Dận hiện nay có thể được gọi là điện hạ và có thể ra vào nơi này, cũng chỉ có vị Trưởng công chúa Tĩnh An kia.
Hoàn hồn lại, nàng có chút bất đắc dĩ.
Nghe xong lời của mama tùy hầu bên cạnh mẫu thân mà Tạ Thanh Yến vẫn không có phản ứng gì, liền bị một bàn tay tinh tế trắng nõn đẩy vầng trán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-xuan-son-khuc-tieu-khuc/2843636/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.