Đinh Tinh Thần cầm những cọc tiền rút từ ngân hàng ra, đập chúng xuống trước mặt Thiệu Tư Ý.
“Ồ.” Cô cúi đầu xem tài liệu ôn tập.
“Đinh Tinh Thần, tớ đang hỏi cậu có ý gì!”
Thiệu Tư Ý thích tiền.
Chiều hôm đó, khi Thiệu Tư Ý đi ngang qua sân chơi, cô nghe thấy Ngô Thủy Tây nói với những người khác rằng anh ta sẽ sớm ra nước ngoài với Đinh Tinh Thần. “Tinh Thần, cậu muốn học trường nào?” Thiệu Tư Ý hỏi nhỏ. Thiệu Tư Ý mím môi, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng hỏi: “Cậu có ý gì?”
“Thiệu Tư Ý, cậu thích tiền lắm à?”
Người bạn trả lại bật lửa cho Thiệu Tư Ý, khói thuốc lượn lờ trong không khí, liếc mắt nhìn quanh một lượt, cười hỏi: “Không nên đến đây ăn cơm. Tôi nói cho cậu biết, trước đây chỗ này từng là nhà hàng ngon nhất ở Gia Thành, nhưng bây giờ nó cũ rồi, tôi nghĩ ông chủ không có ý định tiếp tục kinh doanh nữa. Nếu không sửa sang lại, chắc sẽ sớm đóng cửa.”“Không phải cậu muốn tiền à?” Đinh Tinh Thần lạnh lùng nói: “Cho cậu hết đấy.”
*
*
“Thiệu Tư Ý, có phải cậu quên hôm nay là sinh nhật tớ rồi không?” Đinh Tinh Thần cúp tiết tự học buổi tối, chặn cô ở trước cổng trường. “Tớ không cần tiền của cậu.” Ngô Thủy Tây cau mày, dựa vào hàng rào trường học, khoé miệng ngậm điếu thuốc. “Đinh Tinh Thần, tớ đang hỏi cậu có ý gì!”
#
“Vậy à…” Thiệu Tư Ý lơ đãng nói: “Nhưng lúc còn nhỏ, tôi đã được ăn bữa ăn ngon nhất cuộc đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-y-tinh-than/516080/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.