Tiếng gió thổi vù vù vù chợt dừng lại, cả căn phòng quay trở về sự yên tĩnh.
Từ Thư Thừa đặt máy sấy xuống, cúi người nhẹ nhàng sờ sờ vào gò má Trì Tiêu, người con gái đang mơ màng sắp ngủ lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, trong mắt vẫn còn sót lại sự uể oải buồn ngủ.
“Ăn chút đồ trước đi, ăn xong rồi ngủ tiếp.”
Trên người Từ Thư Thừa chỉ mặc một bộ quần áo ở nhà nhẹ nhàng, không đeo kính, mái tóc vẫn còn hơi rối bù sau khi tắm rửa xong nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai trên khuôn mặt chút nào.
Trì Tiêu cũng chỉ mặc một bộ đồ ngủ, chiếc áo ngủ bằng tơ lụa rộng rãi che khuất đường cong lả lướt yểu điệu của cô, mái tóc mềm mại buông xoã xuống, phủ kín trước ngực và sau lưng, che đi những dấu vết ái muội mơ hồ nơi cần cổ và xương quai xanh.
Cô bị Từ Thư Thừa kéo ngồi dậy, thần trí không rõ nhìn xung quanh một vòng với chậm rãi mở miệng hỏi: “Mấy giờ rồi.”
“Đến giờ ăn tối rồi.” Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, Trì Tiêu bỗng dưng giật mình.
Ngày hôm nay diễn ra quá hoang đường, thậm chí còn hoang đường hơn cả những ngày hai người đi hưởng tuần trăng mật sau khi kết hôn, khiến Trì Tiêu đến tận bây giờ còn cảm thấy trong lòng rung động khi nghe thấy giọng nói trầm thấp của Từ Thư Thừa.
Hôm qua Trì Tiêu đã hẹn với đám người Mạnh Du rằng tối hôm nay sẽ đến thăm quan bảo tàng địa phương, cuối cùng cô lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-yem-deo-co-den-ao-cuoi/1053512/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.