“Không biết anh là ai, sao tôi nói cảm ơn anh được chứ?” Bùi Tư Lan cười híp mắt nói, đột nhiên “a” một tiếng thật dài: “ Đúng rồi! Tôi vẫn chưa cảm ơn anh đấy! Cảm ơn anh nhé!”
Cô ấy cười lên trông vô cùng ngọt ngào, để lộ hàm răng rõ ràng, giống như một cô bé không tin không phổi.
Anh đẹp trai dù bận vẫn nhàn hỏi: “Cô còn nhớ vì sao cô phải cảm ơn tôi không?”
Bùi Tư Lan suy nghĩ một chút, mờ mịt lắc đầu: “Dường như không nhớ lắm… nhưng tôi vẫn phải cảm ơn anh!”
“Chỉ cần nói “cảm ơn” là xong sao?” Anh đẹp trai đột nhiên cười một cái, vẻ lạnh lùng trên gương mặt dần giảm đi: “Một chút thành ý cũng chẳng có.”
Bùi Tư Lan rũ mắt xuống, suy nghĩ một chút, trong đầu loáng thoáng nhớ lại những chương trình tivi mình đã tham gia trước đó, dường như sau khi anh hùng cứu mỹ nhân, hơn phân nửa người đều sẽ lấy thân báo đáp ân tình.
Đầu óc Bùi Tư Lan không biết đã bỏ nhà đi đến đâu, đột nhiên bừng tỉnh ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: “Thế để tôi lấy thân báo đáp là được rồi!”
Sắc mặt anh đẹp trai chợt trì trệ, sau một hồi lâu, dùng ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm cô ấy: “Cô nghiêm túc?”
Bùi Tư Lan kiên định gật đầu: “Đúng! Lấy thân báo đáp!”
Ánh mắt anh đẹp trai phức tạp nhìn cô ấy một hồi lâu, đột nhiên khẽ cười một tiếng dời tầm mắt: “Được rồi không đòi nợ với sâu rượu.”
“Tôi nghiêm túc thật!” Trong đầu Bùi Tư Lan nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-yem-deo-co-den-ao-cuoi/531412/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.