9 Từ đó, ta mới bắt đầu nhận ra một vài điều. Hàng đêm, món “đậu hũ canh ba đêm “của A tỷ luôn đủ cho một người. Vào canh ba, khi mùi son phấn pha lẫn mùi rượu từ xa kéo lại gần. A tỷ miệng lầm bầm mắng chửi, nhưng tay vẫn đong đầy đậu hũ, không quên thêm chút kẹo trái cây. Sau khi khách ăn xong, A tỷ sẽ không kiên nhẫn thu tiền rồi đuổi người đi, rồi thay đồ vào giấc ngủ. Nếu thật sự ghét một người, làm sao lại đối xử tốt với họ như vậy? Ta đi hỏi Lâm đại nương. Lâm đại nương lúc này đang cắt thịt heo thành từng miếng nhỏ: “A tỷ của ngươi có nói cô ấy ghét Liêu Oanh à?” Ta lắc đầu: “Nhưng A tỷ nói Liêu Oanh là con cáo gian xảo, không cho cô ấy nói chuyện với ta.” Máu heo thấm vào đá xanh, Lâm đại nương bày thịt heo lên bàn: “Muốn biết thì giúp ta một tay.” Gió hè thổi tung tóc, dòng nước cứ cuốn trôi không ngừng. Ta đứng bên quầy thịt nghe hết câu chuyện đầy u uất của một người con gái làm nghề. Cô ấy bị bắt cóc, trên đường chạy trốn đã cứu một chàng thư sinh đang c.h.ế.t đói, nuôi anh ta bằng cách hát trong các buổi diễn, chỉ mong một ngày anh ta thành đạt rồi cưới cô. Nhưng thư sinh đó lại trèo cao, mê mệt những kẻ quyền thế, rồi đem cô làm “món quà” cho bọn quan lại. Lúc đó cô gái đã mang thai. Bị người yêu phản bội, đứa con c.h.ế.t non, thư sinh cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tua-goi-ben-song-ngau-so-nguyet/2717501/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.