47
Khi chúng ta hoàn thành mẻ tượng thêu cuối cùng, Lưu đại ca dẫn theo đội dân binh cũng đã quay về thành Nam Lăng.
Mấy tháng trước, Tô Huệ Minh đã đến đất Thục. Tử Bạch ở lại Nam Lăng, lui tới lo liệu các phía. Việc điều binh giao cho Lưu đại ca xử lý.
Vừa gặp, huynh ấy đã hỏi Tô Huệ Minh: “Sao không g.i.ế.c luôn đầu lĩnh giặc Oa đi? Đỡ để bọn chúng làm loạn về sau.”
Đại tỷ giơ tay chọt vào trán huynh ấy: “Ngươi đúng là đồ đầu đất, g.i.ế.c vài tên giặc Oa thì ích gì? Huệ Minh là đang lấy kế trị kế, muốn bắt trọn ổ!”
Phải rồi, bọn giặc Oa tưởng mưu kế của chúng là thần bất tri quỷ bất giác, nào hay bọn chúng ngoài sáng, chúng ta trong tối.
Bọn chúng muốn dùng tượng thêu để chuyển bản đồ hàng hải, chúng ta thuận nước đẩy thuyền.
Nhờ có các nương tử trong xưởng giúp sức, tượng Quan Âm thêu xong sớm hơn dự định. Giặc Oa mừng rỡ, trong ngày đã đến nhận hàng.
Đêm đó, Tô Huệ Minh bám theo xe ngựa vào rừng sâu. Đêm đen sương dày, xe quẹo bên trái rồi lại bên phải, hắn suýt nữa thì mất dấu. Tô Huệ Minh lập tức trèo lên cây, nhờ vào địa hình mà nhanh chóng thấy được ánh sáng trắng mờ mờ ở nơi nào đó.
Là một vùng bột huỳnh thạch loang loáng ánh sáng — căn cứ giặc Oa lộ rõ dưới trăng.
Dân binh kháng giặc nhân đêm tối chôn thuốc nổ quanh nơi ấy. Chỉ chờ giặc Oa có động tĩnh tiếp theo.
Thanh Minh năm ấy, huyết nguyệt treo cao. Giặc Oa lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tua-goi-ben-song-ngau-so-nguyet/2717518/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.