12.
Tôi uỷ thác Tần Minh làm luật sư ly hôn của mình, tất cả các thỏa thuận đều do anh đi đàm phán và nói chuyện.
Lúc về nhà thu dọn đồ đạc, tôi cố ý tìm một thời điểm Tiêu Thừa Yến ở công ty còn Tiêu Vũ đi học, nếu không gặp bọn họ, tôi sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian.
Dì thì lúc đó đang ở nhà, nhìn thấy tôi dọn đi, cả mặt đều in đậm câu “Không thể tin tưởng vào tình yêu nữa”, tôi cũng không thể giải thích được nguyên nhân với bà ấy, cũng không giải thích.
Đồ của tôi không ít, ngay cả một phòng khách sạn cũng không đủ, một số thùng tôi phải để nhờ chỗ Tần Minh.
Sáng sớm ngày thứ hai triệt để dọn đi, tôi thấy Tiêu Thừa Yến ở đại sảnh khách sạn.
Hắn dựa vào cột hút thuốc, tàn thuốc đã rơi được khá nhiều.
Từ sau khi nhìn thấy tôi, hắn dập thuốc.
Tôi không thấy lạ khi hắn có thể tìm thấy khách sạn của tôi, vì tôi tin chắc rằng nếu muốn hắn luôn có thể dễ dàng tìm ra.
Tôi hỏi: “Anh tìm tôi có việc gì?”
“Anh không muốn ly hôn.” Hắn cố chấp nói.
Đến bây giờ, hắn vẫn còn chưa kí vào đơn và các bản thỏa thuận.
Nhân viên vệ sinh khách sạn thấy chỗ này có tàn thuốc thì bèn tới quét sạch. Tôi lên tiếng: “Cảm ơn cô.”
Nhân viên vệ sinh cười hiền, nói với Tiêu Thừa Yến: “Sau này cậu bớt hút thuốc lại chút nha.”
Bà ấy vung chổi 2 lần hốt sạch tàn thuốc.
Tiêu Thừa Yến nói: “Thật xin lỗi em, gần đây anh lại bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tua-mong/119687/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.