1.
Không nhớ từ khi nào tôi bắt đầu mơ thấy giấc mơ kì dị này.
Tôi tỉnh dậy lần nữa.
Trong giấc mơ, tôi là Hoàng Hậu, bị phu quân là Tiêu Thừa Yến giam lỏng tại một ngôi miếu, cô độc mà chết đi.
Trước khi chết, người cuối cùng tôi gặp được là con mình.
Nó chỉ trích tôi vì không chịu tha cho Tần phi, thích can thiệp vào triều chính, càng lúc càng hành động hoang đường.
“Nếu được chọn lựa, ta tình nguyện được đầu thai làm con Hiền Phi nương nương.” Nó nói như vậy.
Tôi ngu ngơ nhìn phòng ngủ được trang trí phong cách hiện đại trước mắt, mãi vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.
“Mẹ mê ngủ nướng, mẹ nhanh dậy đi thôi. Dậy ăn sáng nào mẹ.”
Tiếng nói của con trai từ ngoài xuyên qua cánh cửa, từ xa xa truyền tới, còn kèm theo tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Một giây sau, cửa phòng bị đẩy ra, một cái đầu nhỏ chui vào: “Mẹ, đến lúc tỉnh dậy rồi, ba gọi mẹ dậy ăn sáng.”
Gương mặt non nớt trước mắt cùng với bộ dạng lạnh lùng trong mộng chồng vào nhau, quả thực là rất giống nhau, chỉ vẻn vẹn có sự khác nhau ở tuổi tác.
Tôi trở nên hoảng hốt.
“Mẹ? Mẹ, mẹ sao thế?”
Tôi đột nhiên bừng tỉnh từ trong nỗi khiếp sợ.
Đập vào mắt là con trai Tiêu Vũ đang lo lắng và nghi ngờ.
Tôi hoàn hồn lại, cười tươi nói: “Không sao đâu, mẹ vừa dậy nên chưa tỉnh táo lắm.”
Làm sao có thể chứ? Con trai nhỏ nhu thuận thông minh của tôi làm sao lại có thể trở thành một thiếu niên lạnh lẽo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tua-mong/119698/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.