Tạm biệt Sơn Bản, Phồn Cẩm đứng yên thật lâu trong sân sau, cô không nghĩ được gì cả, trong đầu trống rỗng cùng đất trời mênh mang.
Bần thần hồi lâu, cuối cùng cô cố lấy dũng khí trở về trên lầu.
Khung cảnh vẫn tối tăm như cũ, thỉnh thoảng lại truyền đến rên rỉ của Vũ Dã Thuần Nhất.
Phồn Cẩm nhẹ nhàng đến bên giường, hắn ngủ không quá sâu, mơ mơ màng màng. Tay cô đưa lên trán hắn kiểm tra, đã hạ sốt, cô nhẹ nhàng thở phào một hơi.
Trước mắt một mảnh tối tăm, cô không thể nhìn rõ bộ dáng của hắn, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở hai người vấn vít trong bóng đêm, cô nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng đặt trên bờ vai hắn, cảm thụ sự ấm áp của hắn. Mọi chuyện quá khứ hiện lên trong lòng, hắn rất tốt, hắn xấu tính, cả hạnh phúc tìm được từ trong gian khổ, ít ỏi đến đáng thương. Một đêm kia, bọn họ sóng vai nhau, tay trong tay, cô từng hy vọng vào một khắc đó, thời gian sẽ vĩnh viễn dừng lại. Nhưng loạn thế, lại tố cáo cho bọn họ biết về sự thật tàn khốc……
“Sao lại khóc?” Giọng nói trầm thấp khiến Phồn Cẩm hoảng sợ, mặc dù không thể nhìn thấy, nhưng cô biết Vũ Dã đã tỉnh.
Cô vội lau nước mắt, vẫn im lặng.
“Cô là y tá?” Tiếng nói khàn khàn của Vũ Dã lại vang lên, “Vì sao lại không nói gì cả?” Cô vẫn trầm mặc như cũ, xua tay, lần này ngữ khí của hắn thật khẳng định: “Cô bị câm?” Phồn Cẩm gật gật đầu. Đối phương im lặng trong chốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tua-nhu-tinh-yeu/500946/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.