Ba năm thời gian, không chỉ làm cho người ta chín chắn, còn có thể làm cho người ta trưởng thành hơn.
Ba năm này, đối với cô mà nói không hề có tiếc nuối, tuy rằng sinh hoạt độc lập, nhưng cô thật may mắn vì mình không bỏ lỡ quá trình trưởng thành của con trai.
Ba năm này, cô và Nhã Trị sống nương tựa lẫn nhau, trừ bỏ thiếu một người, cuộc sống của bọn cô xem như cũng đầy đủ, năm đó, số tiền mà Vũ Dã Thuần Nhất đưa cũng đủ cho họ sống yên ổn tại thời thế loạn lạc này, đương nhiên, cái gọi là yên ổn là chỉ cuộc sống, sau khi đến Vũ Hán, Phồn Cẩm liền thuê một căn nhà dân, an ổn sống ở khu này, tuy tránh không được đôi lúc có ít quân phiệt này nọ quấy rầy, nhưng cũng chỉ là đi rà xét loạn đảng mà thôi.
Cô không tham gia, lại càng không bàn tán, trong mắt người bên ngoài, cô chỉ là một quả phụ với đứa con nhỏ ba tuổi, chồng vốn là một người buôn bán nhỏ, gia đạo sa sút, sau lại bị chết trong chiến loạn. Tuy rằng tiền bạc không là vấn đề, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ được nhận sự trợ giúp từ những người hàng xóm tốt bụng đỡ đần gia đình. Trong mắt ở tất cả hàng xóm, mẹ con cô vẫn nghèo khó như vậy.
Cô biết rõ tại loạn thế, điều mà cô nên làm nhất chính là tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của mình.
Giống như những gì mà cô nói cho người ngoài nghe, nếu mất đi sự quan tâm, cô quả thực sẽ giống như một quả phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tua-nhu-tinh-yeu/500957/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.