“Những thứ cô cho anh ấy, vĩnh viễn chỉ có thể là liên lụy cùng thương tổn!” Người trước mặt nhìn thẳng cô, gằn từng tiếng.
Thân người Phồn Cẩm đang lui mình trên hành lang bất chợt đứng thẳng dậy, ngưng mắt nhìn Kim Bích ở phía trước.
“Triệu tiểu thư, không có cô, thủ đoạn của anh ấy tuyệt đối sẽ khiến kẻ địch không thể thừa cơ được, thậm chí, Vũ Dã Nhã Trị cũng sẽ không vướng phải tai bay vạ gió như vậy, ‘sự mềm lòng’ của cô hình như cũng lây sang cho anh ấy rồi!”, cô ta chớp mắt, trào phúng nhìn cô.
Phồn Cẩm không trả lời, ánh mắt cô liếc nhanh một cái, sau đó nhanh chóng quay đầu đi, đờ đẫn nhìn cánh cửa gỗ lim phía trước. Sau khi hiến binh tới, Vũ Dã Thuần Nhất được đưa vào phòng phẫu thuật của trạm y tế quân bộ, mà cô ta, là người mà cô nhìn thấy đầu tiên.
“Cô có thể nói thẳng ý đồ của mình ra đi!” Một lát sau, Phồn Cẩm lạnh lùng đáp một câu, ngay cả liếc mắt người đứng ở trước mặt mình một cái cũng cảm thấy chướng mắt.
Trước kia, cô cảm thấy Kim Bích là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng đầy dã tâm, nếu thân là đàn ông thì đã làm nên nghiệp lớn, nhưng bây giờ, cô cảm thấy mình hoàn toàn sai lầm rồi, mặc kệ là đàn ông hay phụ nữ, ít nhất, cô ta có một trái tim còn lạnh lùng ngoan độc hơn so với rất nhiều người đàn ông khác.
Không thể khinh thường, lại chán ghét đến cực điểm.
“Triệu tiểu thư là người thông minh, có những việc cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tua-nhu-tinh-yeu/500970/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.