“Được, nói hay lắm!” Khi cơn tức giận không thể át được, ngược lại nó sẽ không hề phát ra lệ khí, Vũ Dã Thuần Nhất nhẹ cười, nhìn người phụ nữ tuyệt tình trước mắt, “Nhìn không ra, em giỏi lắm!” Mặc kệ cô nói thật hay không, chỉ bằng việc cô hờ hững phun ra hai chữ này, cũng đã đủ rồi.
Nghiệt chủng, nghiệt chủng, được, được, được lắm!!!!!!!!
Ngay khi hai người trừng mắt nhìn nhau, Vũ Dã châm biếm siết chặt nắm đấm, nhưng phía bên kia không có ai nhận ra.
“Không cần mày giả mù sa mưa! Bọn mày đều là la sát ăn tươi nuốt sống người ta, bọn ma quỷ!” Sau lưng, là tiếng quát to khàn giọng, má Hà chống người dậy, đỡ lấy cái trán bị thương, ánh mắt đầy hận ý như dao nhọn nhìn hai người trước mắt, “Con tao có gì sai, nó đã làm gì sai, bởi vì bọn mày mà nó phải bỏ mạng, nó làm gì sai chứ? Mày tên súc sinh này, một phát súng liền giết nó, giết nó!” Khi bà ta gào lên, ngũ quan trở nên vặn vẹo, chứa đầy phẫn hận, điều này khiến trái tim Phồn Cẩm như bị đục khoét từng chút một.
“Còn mày con đàn bà này sẽ không chết tử tế được, bọn mày xứng đáng đoạn tử tuyệt tôn!” Một câu nói ác độc từ cái miệng kia truyền ra, Phồn Cẩm cũng không hề nghe thấy được, trong đầu cô không ngừng hiện lên một màn máu tươi đỏ rực trời đó.
Cả cậu thanh niên vô tội ngã vào vũng máu kia nữa.
Đúng vậy, cô đáng chết, chỉ vì cô, người đáng ra một giây trước vẫn còn sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tua-nhu-tinh-yeu/500987/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.