Một chỉ hồ không thể có được cô!
Hắn giống như bị trúng điện mạnh đẩy cô ra, vẻ mặt ảo não cùng với tức giận.
「 La Ẩn?」 Hướng Uyển Thanh sửng sốt một chút, khó hiểu mở to một đôi mắt đẹp đầy sương mù nhìn hắn.
「 Uyển Thanh…… Em tốt nhất cách xa anh một chút, đừng tới gần anh……」 Hắn thở hổn hển quát khẽ, thân thể nhưng đứng ở bờ vực đau khổ nói.
「 Sao vậy?」 Cô vẫn không hiểu.
「 Anh…… Thật ra anh đã quyết định trở về vân tiên động」 Hắn hít một hơi, thật vất vả mới đem dục hỏa trong cơ thể áp chế.
Cô giật mình nhìn hắn, khuôn mặt vốn phi hồng giờ trở nên tái mét.
「 Anh…… anh phải đi về sao?」Cô đột nhiên cảm thấy lời của hắn giống như tảng đá lớn nặng ngàn cân.
Lúc trước cô hy vọng hắn trở về nhưng hiện tại trong tình huống này cô lại có cảm giác bị vứt bỏ.
「 Phong hồn châm làm anh hao tổn không ít sức lực,anh gần đây ngay cả duy trì hình người cũng rất khó khăn, chứ đừng nói biến thành người thật sự…… Cho nên, anh quyết định sẽ trở về Vân Tiên Động, đi tìm tiên nhân giúp thu châm……」 Hắn xoay người tránh ra, không đành lòng nhìn vẻ mặt cô lúc này.
「 Nhưng sau khi anh trở về…… thì sẽ vĩnh viễn là dáng hồ……」 Cô can thiệp nói.
「 Anh biết, nhưng theo như lời em nói, làm hồ còn tốt hơn cả đời bị nhốt trong bóng tối.」 Hắn thản nhiên nói.
「 Cũng đúng……」 Cô thử muốn nhìn hắn cười, nhưng không biết vì sao cố gắng mãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuan-ho/245082/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.