Trong hội trường kết hôn nổi lên hành khúc, Hướng Uyển Thanh bị Lưu Chí Tuyên cường kéo vào trong hội trường, sắc mặt của cô so với lụa trắng trên người cô còn tái nhợt hơn, ngũ quan xinh đẹp lạnh cứng không có tức giận, bước chân lại nặng giống như khối chì……
Rõ ràng là việc vui nhưng khuôn mặt cô lại giống như khóc tang, thậm chí một đôi con ngươi còn chứa đầy nước mắt, sắc mặt chẳng những không có nửa điểm vui mừng, quả thực giống như chịu cự hình thống khổ vạn phần.
Cô đúng là rất đau khổ bởi vì vừa rồi ở trong phòng nghỉ, Lưu Chí Tuyên đột nhiên mang theo nụ cười ác liệt nói cho cô biết, sau khi La Ẩn bố trí xong hội trường, đã bị hắn phái thủ hạ 「 xử lý 」.
Cô giật mình kinh ngạc, sau một lúc lâu mới hiểu được ý của hắn, nhất thời kinh hãi trừng lớn hai mắt hít mạnh một ngụm khí.
「 Anh…… Giết anh ấy?」Giọng cô run hỏi.
「 Hắn là một người phiền toái giữ hắn lại chỉ làm lòng cho ta phiền lòng, dù sao lợi dụng xong rồi thì dứt khoát giải quyết hắn.」 Lưu Chí Tuyên nói cho cùng giết người giống như một việc nhỏ không đáng kể.
「 Anh làm sao có thể làm chuyện này? Làm sao có thể……」 Cô đau lòng dường như vỡ vụn, ngay cả mở miệng hít thở cũng không có.
「 vì sao không thể? Chỉ cần ta thấy không vừa mắt, ai cũng có thể trừ bỏ.」 Hắn tàn ác cười.
「 Anh không phải người! Anh là ác ma!」 Cô tức giận khóc kêu.
「 A,nhìn em xem ,làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuan-ho/245086/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.